"Chứng rối loạn ăn uống đã hành hạ tôi như thế nào?"

[ad_1]

Rối loạn ăn uống không giống như việc bạn thức dậy vào buổi sáng và thốt lên “Tôi có chứng rối loạn ăn uống và điều đó thật tuyệt vời”. Đó là một quá trình lâu dài, chậm chạp mà bạn nhận ra mình đã lựa chọn ăn uống kiểu này và đi đến nơi mà không hề mong muốn trước đó.

Chứng rối loạn ăn uống bắt đầu hành hạ tôi khi còn học đại học. Tôi muốn có một lối sống lành mạnh hơn nên đã bắt đầu tập thể dục và xem xét kỹ lưỡng những gì mình đã ăn. Nhiều người mắc chứng rối loạn ăn uống và đã được điều trị khỏe mạnh bình thường nên tôi tin mình cũng sẽ làm được. Nhất là tôi không sử dụng ma túy hay đời sống tình dục thiếu lành mạnh…

Chứng rối loạn ăn uống đã hành hạ tôi như thế nào? - Ảnh 1.

Chứng rối loạn ăn uống bắt đầu hành hạ tôi khi còn học đại học.

Nhưng theo thời gian, danh sách thực phẩm “tốt” của tôi đã ngắn hơn, và danh sách thực phẩm “xấu” của tôi thì nhiều lên, tôi nghĩ mình phải duy trì quãng đường chạy bộ dài hơn. Khi tôi giảm đi một vài cân, tôi luôn tự nhủ mình phải giảm thêm vài cân nữa, nhất định phải cố gắng giảm cân thêm nữa, thêm nữa… Tôi chưa bao giờ hài lòng với cân nặng của mình.

Giai đoạn lên đại học là giai đoạn tồi tệ trong cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu nghịch ngợm nhiều hơn và có một chuyến du lịch đến Nam Phi cùng gia đình mình. Khi bạn đi du lịch, thật khó để kiểm soát những gì bạn ăn. Và khi bạn phá vỡ những quy tắc cứng nhắc từng duy trì trong thời gian dài thì bạn sẽ thấy mình tội lỗi, xấu hổ. Ăn uống thỏa thuê sau đó tìm cách nôn ra bằng sạch là cách tôi đã áp dụng để làm tê liệt mọi cảm giác. Để rồi, tôi bị trả lại vào giữa 2 thái cực – từ việc hạn chế ăn uống nghiêm trọng đến việc nôn thốc nôn tháo toàn bộ thực phẩm vừa ăn đẫy đà vào bụng.

Tôi thậm chí còn không dám nói rõ ràng với bố mẹ tôi. Tôi nên nói như thế nào đây? “Con đang có vấn đề với tất cả các loại thực phẩm?” hay là một cái gì đó tồi tệ hơn? Tôi đã đến bệnh viện nội trú trong hai tháng, tiếp theo là ba tháng một lần tại nơi sinh hoạt cộng đồng. Ngay cả khi đang điều trị, tôi vẫn nghĩ “mình cần được giúp đỡ để nôn toàn bộ thực phẩm, để trở về chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt trước đây”.

Chứng rối loạn ăn uống đã hành hạ tôi như thế nào? - Ảnh 2.

Tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng luôn trong tình trạng rối loạn ăn uống ở một giai đoạn nhất định nào đó.

Khi tôi rời khỏi nhóm, tôi nghĩ mình đã hồi phục. Nhưng một vài năm sau đó, tôi lại trở lại tình trạng rối loạn ăn uống như cũ. Cha mẹ tôi ly hôn, và tôi không thể chịu đựng nỗi đau, vì vậy bắt đầu chạy rất nhiều. Ban đầu điều đó thật tuyệt vời để giảm căng thẳng và cho tôi một cảm giác kiểm soát, nhưng sau đó lại trở thành nỗi ám ảnh.

Tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng luôn trong tình trạng rối loạn ăn uống ở một giai đoạn nhất định nào đó. Hiện tại, ở tuổi 33, tôi cho rằng mình đang hồi phục. Tôi vẫn phải chiến đấu với tư tưởng nhìn mình không ổn lắm, mình không xứng đáng với cái này cái kia hay không nên ăn một thứ đặc biệt. Tôi phải tự nói chuyện với nó. Khi tôi đi vào tủ đựng thức ăn hay tủ lạnh, tôi luôn tự hỏi trước với cơ thể mình: “Hôm nay bạn cảm thấy thế nào? Bạn sẽ ổn nếu ăn nó chứ? Liệu nó có gây rối loạn đầu óc bạn không?”. Và có những ngày tôi thực sự nản lòng vì nghĩ liệu những suy nghĩ này có biến mất?

Rối loạn ăn uống rất khác so với các chứng nghiện khác, bởi vì bạn không tránh khỏi những điều bạn đang nghiện hoặc sợ hãi. Bạn phải đối mặt với nó ít nhất ba lần một ngày. Chuẩn bị bữa ăn vào đầu tuần rất hữu ích, bởi vì nó có nghĩa là tôi không phải nghĩ về những gì mình sẽ ăn ở mỗi bữa ăn, và tôi biết tôi đang nhận được lượng dinh dưỡng mà mình cần.

Một trong những món ăn yêu thích của tôi là bột yến mạch với bơ đậu phộng và chuối. Đơn giản là nó có vị ngon – tôi cố gắng lựa chọn thực phẩm có vị ngon chứ không phải chỉ những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Kết hợp bơ đậu phộng vào chế độ ăn uống của tôi là một kỳ tích, bởi vì trong một thời gian dài tôi sẽ không để cho mình được ăn nó.

Tôi vẫn cố gắng hoạt động mỗi ngày, bởi vì tôi cảm thấy tốt hơn khi tôi di chuyển. Nhưng nó không có nghĩa là tôi phải chạy hoặc phải đi đến phòng tập thể dục. Tôi cố gắng tìm những hoạt động vui vẻ hơn như đi dạo, đi xe đạp, hoặc lướt sóng.

Chứng rối loạn ăn uống đã hành hạ tôi như thế nào? - Ảnh 3.

Tôi cố gắng tìm những hoạt động vui vẻ hơn như đi dạo, đi xe đạp, hoặc lướt sóng.

Nhận thức là chìa khóa, và điều quan trọng là phải thành thật với chính mình, vì vậy tôi viết rất nhiều. Ngay bây giờ tôi đang trải qua một bảng tính được gọi là Appetite Awareness, bởi vì đôi khi tôi phải kiểm tra lại bản thân mình và xem mình đang làm thế nào, có trung thực với bản thân hay không.

Tôi vẫn phải thực hành lắng nghe cơ thể của tôi. Gần đây tôi đã ra khỏi thị trấn và tự nhủ: “Nếu chúng tôi ra ngoài ăn tối, tôi sẽ tự cho đấy là một ân huệ và sắp xếp ăn những thực phẩm mình thích”. Khi chúng tôi đến nhà hàng, tôi quyết định mua một chiếc burger. Nhưng sau đó, cô gái đã ra lệnh cho tôi ăn salad cải xoăn, và tôi nghĩ, “tôi nên mua salad cải xoăn.” Tôi là người như vậy, rất dễ bị ảnh hưởng bởi người khác.

Đôi khi tôi luôn phải trong tâm thế sẵn sàng để nhận được sự giúp đỡ. Nếu tôi gặp một ngày tồi tệ, tôi sẽ liên lạc với bạn thân nhất của tôi, Anna. Chúng tôi có thể trao đổi một vài vấn đề đang suy nghĩ. Những thay đổi từng chút từng chút một khiến tôi cảm thấy mình được khích lệ.

Giờ đây, tình trạng của tôi đã khá hơn nhưng không phải đã chấm dứt hoàn toàn rối loạn ăn uống. Đó là một chặng đường dài và tôi luôn lấy sự khích lệ mỗi ngày làm động lực để mình tiến lên phía trước. Và tất nhiên, trong hiện tại, tôi hài lòng với những gì mình đã đấu tranh chống lại chứng rối loạn ăn uống.

(Nguồn: Pre)

[ad_2]

Source link

Leave a Reply