Liệt nửa người vì tai nạn, cậu bé 15 tuổi không từ bỏ giấc mơ khiêu vũ và điều kỳ diệu xảy ra…


Trong cuộc sống, ai cũng sẽ cần một điểm tựa. Có thể bạn cho rằng đó là công việc, tiền tài, hay địa vị. Với những con người trong câu chuyện sau đây, điểm tựa của họ chính là Gia Đình. Và đó thực sự là điểm tựa vững chắc nhất trong cuộc đời mỗi một con người.

Cậu bé Bruce Mansy, sống cùng gia đình ở thành phố Fresno, thuộc bang California, Hoa kỳ, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng thiên phú. Em thích nhảy, có thể nhảy mọi lúc mọi nơi, trong siêu thị, ở nhà, ngay cả trong hiệu cắt tóc. Lên 7 tuổi Bruce đã khiến bạn bè và thầy cô thán phục khi đạt giải trong cuộc thi tài năng cấp trường bằng vũ điệu The Nae Nae, một vũ điệu nổi tiếng với các bước nhảy chỉ dành cho các vũ công chuyên nghiệp. Những tưởng, niềm đam mê và tài năng bẩm sinh sẽ là điểm tựa tiếp tục đưa em bay cao bay xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật, cho đến một ngày…

Một vụ tai nạn bất ngờ và hết sức vô lý xảy ra vào tháng 9 năm 2016, như một định mệnh, đã làm Bruce bị liệt từ thắt lưng trở xuống và khiến cho cậu bé có vẻ như sẽ không bao giờ còn có thể nhảy được nữa.

Ông Mansy kể lại: “Hôm đó tôi vừa đỗ xe để thả Samson, cậu con lớn 15 tuổi xuống và chuẩn bị đi tiếp. Trong xe lúc đó có 3 đứa nhỏ đều ngồi ở ghế sau Carrie, 3 tuổi, Jacob, 11 tuổi, và Bruce 15 tuổi. Khi đó, một phụ nữ không chịu nhường đường đã đâm sầm vào xe tôi từ phía sau.”

Tai nạn khiến Jacob và Carrie phải chịu đựng một vài vết thương ở phần mềm, Carrie bị một vết thương chảy máu trên đầu nên ông đã tự băng cho bé. Riêng Bruce làm cho ông lo lắng, cậu bé thảng thốt: “Bố ơi chân con không có cảm giác gì cả”. Một cách nhanh chóng, ông Mansy kiểm tra khắp người cậu bé, và ông hoảng hốt khi nhìn thấy phần lưng của Bruce nổi lên một cục bướu lớn. Ông vội vàng đưa Carrie và Jacob ra khỏi xe và hết sức nhẹ nhàng đỡ Bruce nằm xuống, lập tức gọi xe cứu thương.

Ở bệnh viện, các bác sĩ chuẩn đoán Bruce bị chảy máu trong. Họ buộc phải cắt một phần ruột đã bị tổn thương. Cú va đập quá mạnh cũng đã phá hủy 2 đốt sống T10 và T12 của em. Họ thông báo với gia đình Bruce rằng sau một tuần em sẽ phải phẫu thuật lại, nhưng cũng chỉ để ổn định cột sống, chắc chắn em sẽ không bao giờ có thể bước đi được nữa. Em đã bị liệt nửa người.

Không thể diễn tả hết nỗi đau của gia đình Bruce khi nghe được tin sét đánh. Nhìn con thiêm thiếp ngủ trên chiếc băng ca bệnh viện, nhớ tới gương mặt rạng ngời hạnh phúc của con khi đam mê thực hiện những bước nhảy khó, ông bà Mansy quyết định không cho phép mình bỏ cuộc. Con đang cần chính họ chứ không phải ai khác, và họ phải là chỗ dựa vững chắc cho con, để con có thể bước tiếp trên chính đôi chân của mình, ngay từ bây giờ chứ không phải là một lúc nào khác.

Sau ca phẫu thuật ổn định cột sống, Bruce nằm viện điều trị trong 6 tuần rồi xuất viện. Và đó cũng là lúc hành trình tìm lại sự sống cho giấc mơ khiêu vũ của Bruce được bắt đầu.

Qua tìm hiểu, gia đình em đã tìm được dự án có tên gọi: Project Walk. Đây là một chương trình sử dụng các hoạt động thể lực nhằm kích thích toàn bộ cơ thể mà đặc biệt là các dây thần kinh, giúp những người bị liệt phục hồi được một số khả năng vốn có của họ.

Khi biết Bruce thích nhảy, họ đã đưa hoạt động này vào liệu trình trị liệu cho em. Các bác sỹ, gia đình, và bản thân Bruce đã nỗ lực phối hợp. Biết bao nhiêu cảm xúc đan xen, đau đớn, thất vọng và rồi là vỡ òa hạnh phúc lần lượt diễn ra trong gia đình. Chỉ sau hơn một tháng áp dụng phương pháp này một cách tích cực, cậu bé Bruce đã có thể nhảy trở lại.

Phần lớn các liệu pháp mà Bruce thực hành đòi hỏi em phải ở trong một dây nịt hỗ trợ phần trọng lượng cơ thể bên dưới. Trong khi đang ngồi trong dây đeo, Bruce thường có thể ra dấu cho cô điều phối của chương trình. Có nhiều khi, em cười hân hoan và nói: “Cháu thấy mình như một vũ công nổi tiếng rồi đó cô”. Quả thực, nhìn Bruce nhảy lúc này, ai ai cũng phải rưng rưng xúc động.

Đến nay, cha mẹ vẫn hàng ngày đưa em đến trị liệu ở trung tâm. Tin vui là em đã bắt đầu cử động được các ngón chân, điều mà các bác sỹ trong bệnh viện, từng nói với họ, sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể thực hiện được. Cha mẹ Bruce biết rằng chặng đường phía trước sẽ còn rất dài, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, và rằng dù có khó khăn đến đâu họ cũng sẽ không bao giờ chùn bước, không bao giờ đầu hàng.

Câu chuyện của gia đình Mansy được lan truyền rất nhanh và trở thành nguồn khích lệ, động viên cho biết bao gia đình có chung hoàn cảnh trên khắp nước Mỹ. Tai nạn bất ngờ có thể lấy đi của em đôi chân, nhưng không thể lấy đi của em niềm đam mê nghệ thuật. Cha mẹ Bruce không vì kỳ vọng ở những thành tựu trong tương lai của con mà nỗ lực. Họ làm tất cả, đơn giản vì họ hiểu một trong những điều làm con trai của họ hạnh phúc là được nhảy. Khi điều đó xảy ra họ biết rằng rồi mọi việc sẽ ổn.

Bất hạnh là điều mà không ai mong muốn gặp phải, nhưng có thể xảy ra với bất kỳ ai, vào bất kỳ lúc nào trong hành trình mà chúng ta gọi là cuộc sống. Hãy nhớ rằng, dù bão giông ở ngoài kia có đang chờ đợi chúng ta thì một giấc mơ, niềm đam mê bỏng cháy cùng tình yêu thương sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.

Tham khảo Shareably

Tuệ Minh biên dịch

Xem thêm:



Source link

Leave a Reply